Thượng Hải Giao quyết định về nhà, điều trị đoạn thương tổn do tên Tống Phàm kia gây ra, vừa vặn trải qua thời gian thi tốt nghiệp.
Trong buổi tiệc tốt nghiệp tối hôm nay, Thượng Hảo Giai thực rất thương tâm, cô uống say, cô dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Tiêu Minh Tuấn, cái nhìn này luôn tỏ vẻ bất cần đời, luôn khua môi múa mép với hắn, cô đột nhiên muốn giả ngây giả dại nói cho hắn biết chuyện bí mật giấu tận đáy lòng kia, hăm hở hít thở sâu một cái, cô muốn có một chút dũng khí, nhưng mà cô vẫn là không dám, cho nên cô lựa chọn trầm mặc
Thượng Hảo Giai rời khỏi thành phố B, trở về ngôi nhà ở thành phố A, suốt bốn tháng trởi chỉ ngây người ở trong nhà, cô thực sự bất đắc dĩ, sáng sớm một ngày sau bốn tháng, cô đã bị mẹ cô quăng ra đường cùng với một đống hành lý. Một giây trước khi đóng cửa, mẹ cô còn dùng sức đá một cước vào mông cô, rất đau nha
Ngày thứ hai sau khi bữa tiệc tốt nghiệp kết thúc, Thượng Hảo Giai lặng lẽ tiêu sái, chỉ nói cho người chị em tốt Tăng Nhã Nhu, cô cũng không biết nên nói với cái gì với cô áy, cô ấy là người hiểu cô nhất, cho dù chỉ là một ánh mắt, cô ấy cũng có thể biết cô đang nghĩ cái gì, cho nên cô cái gì cũng không cần phải nói, cô chỉ cần cho cô ấy một ánh mắt, cô ấy liền hiểu, kể cả, điều không nên nói là chuyện Tiêu Minh Tuấn về nhà cô. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tieu-anh-coi-hay-la-toi-coi/299506/chuong-8.html