Có câu nói rằng —— Hạn hán chết khô, ngập úng chết đuối.
[1]
Tờ Công thức này khiến hai người chơi nữ tranh giành nhau, lại không đáng một đồng với Nhiễm Kỳ, nhưng cố tình lại vào túi của cậu.
Khi Nhiễm Kỳ đang không biết nên xử lý cái Công thức này kiểu gì, bỗng thấy Nguyệt Na đã đi tới.
"Bạch Nhiễm cưa cưa, em thật sự rất muốn Công thức này, nhường cho em được không, nha?" Đôi mắt to màu hổ phách sáng ngời của Nguyệt Na chớp chớp, ngữ khí mềm nhũn nhõng nhẽo, "Làm ơn ~~"
Bát Ca bên cạnh nhìn với vẻ mặt khó chịu.
Nhiễm Kỳ: "......"
Em gái đúng là rất xinh đẹp, giọng cũng dễ nghe, người chơi nam bình thường bị cầu xin như vậy, e rằng cũng khó mà chối từ.
Nhưng Nhiễm Kỳ là cong, không có hứng với em gái, cho nên lúc này chỉ cảm thấy người mình nổi hết da gà da vịt.
Với cậu, cái Công thức này đúng là không có chỗ dùng, tất nhiên có thể nhường cho người khác, song cậu không quá muốn cho Nguyệt Na.
Suy cho cùng dựa theo điều kiện vốn có, hẳn là hai cô gái Nguyệt Na và Hoa Diên cùng tung xúc xắc, điểm ai cao hơn thì đưa người đó, nhưng Bát Ca lại lù lù chen ngang, trong game thì đây là hành vi chơi xấu cực kì vô liêm sỉ.
Cậu không chắc đây là suy nghĩ của chính Bát Ca, hay Nguyệt Na bày mưu đặt kế, nhưng nếu không nhờ vận may của cậu, e rằng đúng là sẽ bị Bát Ca nẫng tay trên thành công, mà cuối cùng kẻ được lợi chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-manh-nhat-thuc-te-ao/1263475/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.