Thật ra Dạ Kiêu cũng mở mười mấy rương báu rồi, thế nhưng rương anh mở, không có cái nào là không xồ ra quái vật, sau khi bị anh vô cảm gi3t chết, chỉ rớt một hai món đạo cụ rác rưởi chẳng được mấy đồng như [Cái khố của Jesus].
Thậm chí anh còn thả bé rồng đen ra, để Tiểu Hắc đi lựa rương báu, định đổi vận đi, song đồ vật được mở ra, vẫn không biết nói thế nào.
Đến cuối cùng Tiểu Hắc trực tiếp bãi công, chổng mông nhỏ núc ních thịt vào anh, không muốn giúp anh mở rương báu nữa......
Dạ Kiêu cũng không có tâm trạng mở rương báu, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Một người một rồng dàn hàng ngồi trong hang động đá vôi, dù biểu cảm lạnh lùng, lại không hiểu sao đeo lên một luồng bi thương "bị cuộc sống vô tình đập mạnh vứt bỏ".
Dạ Kiêu: "......"
Ngay lúc này, một chuỗi tiếng bước chân từ xa truyền đến, anh nâng mắt nhìn lên, bèn thấy một bé rồng béo màu trắng đang đập cánh phần phật bay trước, theo sau là Mục sư nhỏ tóc bạc xinh đẹp.
Thấy Bạch Nhiễm, vẻ mặt Dạ Kiêu hơi kinh ngạc, đang định mở miệng hỏi, lại thấy Bạch Nhiễm dựng ngón trỏ trước môi, làm thủ thế im lặng.
【Trước mặt】 Bạch Nhiễm: Đừng nói, gõ chữ trên Kênh Trước mặt đi.
Kênh Trước mặt là kênh giao lưu gần trong game, lên tiếng trong kênh này, chỉ có nhân vật trong phạm vi 25 mét mới thấy được.
Hiển nhiên Bạch Nhiễm không muốn để những đội viên khác phát hiện ra chuyện cậu ấy đến tìm mình, dù không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-manh-nhat-thuc-te-ao/1263525/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.