Cố Lạc mở miệng nói: "Lớp trưởng, tôi đi cùng Nhiễm Kỳ đến phòng Y tế."
"Vậy đi." Lớp trưởng nhức đầu phẩy tay, để cậu ta nhanh dẫn Nhiễm Kỳ rời đi.
Nhiễm Kỳ bèn dưới sự dìu đỡ của Cố Lạc, ra khỏi nhà thi đấu, hướng đến phòng Y tế.
"Nhiễm Nhiễm, cậu không sao chứ?" Đến khi xung quanh không còn ai, Cố Lạc hạ giọng hỏi nhỏ.
Vừa rồi Trương Thước huých mạnh như vậy, thể chất Nhiễm Kỳ tệ hơn gã quá nhiều, Cố Lạc không kiềm được có hơi lo.
"Không sao, chỉ đau có xíu thôi, nếu bị gì thật, chắc chắn tớ sẽ không tha gã dễ thế đâu." Nhiễm Kỳ vừa nãy có bóp vai rồi, xác nhận xương mình không bị gì, cùng lắm là xước ngoài da.
"Vậy là tốt rồi." Cố Lạc nhẹ thở ra, "Cơ mà vẫn nên đến phòng Y tế xem sao đã."
"Ừ."
Đã diễn rồi thì diễn cho trót, nếu họ đã bảo lớp trưởng là muốn đến phòng Y tế, thì kiểu gì cũng không thể không đi, chẳng may thầy giáo chợt nổi ý nghĩ, đến phòng Y tế tìm giáo y để xác minh thì phiền to.
Giờ là thời gian đi học, giáo y đương nhiên là ở trong văn phòng, sau khi thấy Cố Lạc dìu Nhiễm Kỳ đi vào, lập tức vội vã đứng dậy: "Thế này là sao vậy?"
"Bị huých một cái." Nhiễm Kỳ mở miệng nói, "Chắc không sao đâu, chỉ hơi đau thôi ạ."
"Có sao hay không không do em quyết định." Giáo y bày vẻ nghiêm túc.
Ông rất có ấn tượng với Nhiễm Kỳ, dù sao thì Nhiễm Kỳ sở hữu một khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-manh-nhat-thuc-te-ao/1263545/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.