"Chúc Phúc Của Thần Quang Minh" trên người Nhiễm Kỳ, nhờ buff kĩ năng của bé rồng trắng, trở nên càng rực rỡ chói lòa hơn, gần như thoáng cái đã xua tan hết tử khí tối đen xung quanh, ngay cả tử khí luôn bao phủ Dạ Kiêu hình như cũng hơi giảm đi một chút.
"Chít chít!" Bé rồng đen đậu lên người Rồng Xương, nuốt ăn tử khí trên người nó, cứ như đang ăn món gì ngon lắm vậy, ăn đến mức sướng hết cả người, chẳng hề khó chịu chút nào.
Mà kì lạ hơn là, sau khi bị bé rồng đen bay lên người, Rồng Xương bèn chưa từng cử động lại, như thể đang dung túng cho nó thích làm gì thì làm.
"Giết chúng đi!" Cái giọng già nua kia có vẻ là bị chọc giận bởi một màn trước mắt này, lại ngâm tụng chú ngữ dài ngoằng, từ dưới đất bốc lên càng nhiều tử khí, không ngừng tụ lên người Rồng Xương.
Khí đen nồng nặc khiến thân hình rỗng tuếch của Rồng Xương to ra, tử khí chen chúc ở lớp ngoài các khúc xương của nó, ngưng kết thành một lớp vảy giáp đen kịt, thêm sừng dài dữ tợn và răng nanh sắc bén, làm nó thoạt trông như một con rồng thật sự.
Rồng Xương từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ tươi đầy vẻ hung bạo, khiến nó nhìn qua càng hung ác và đáng sợ hơn.
Khí đen quanh người nó đã đậm đặc đến mức ngay cả bé rồng đen cũng không cắn nuốt nổi nữa, chỉ có thể vỗ cánh lượn vòng quanh và kêu "Chít chít".
"Tiểu Hắc, về đi!" Dạ Kiêu lo bé rồng đen sẽ bị thương, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-manh-nhat-thuc-te-ao/1263607/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.