Nghe thấy câu này của Khâu Mục, Lý Kiệt bỗng cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, đứng đó bất động hồi lâu mới phản ứng: “Tôi bảo này, rốt cuộc cậu có biết vé xem All-Star giờ khó kiếm đến mức nào không hả! Huống hồ năm nay còn được tổ chức tại thành phố G trong nước không cần ra nước ngoài! Vậy mà cậu định cứ thế trả vé về chắc?!”
“Vì tôi thực sự không có hứng thú mà.” Khâu Mục khó hiểu nhìn người bạn cùng phòng đang kích động, đáp lại như thể đương nhiên.
Nếu không có hứng thú thì đương nhiên nên trả vé về, không thì làm thế nào?
“Cậu không có hứng thú thì kệ cậu, nhưng cậu cũng không thể cướp đi quyền được hứng thú của bọn này!” Lý Kiệt giãy giụa, kéo cả Giả Kim tới, gằn từng chữ: “Cậu cũng có hứng thú, đúng không?”
“Tôi thì bình thường, kỳ thực cũng không quá…”
“Tôi nhớ hình như có ai đó lớp mình đang yêu thầm Trần Mỹ Mỹ lớp bên nhỉ?” Lý Kiệt bỗng đăm chiêu thầm thì.
“Tôi! Rất! Có! Hứng! Thú!” Giả Kim giật nảy.
“Cao Chấn Quân cậu cũng có hứng thú đúng không?” Lý Kiệt quay đầu nhìn.
“Có có có, đương nhiên rồi.” Cao Chấn Quân vừa nghĩ đến đồ ăn ngon đặc sản của thành phố G là không nhịn được chảy nước miếng.
“Cậu thấy chưa.” Lý Kiệt hếch mặt với Khâu Mục, “Thiểu số phục tùng đa số, OK?”
“Vì sao thiểu số nhất định phải phục tùng đa số?” Khâu Mục vẫn thờ ơ như trước.
“Cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.” Lý Kiệt liếc mắt, cuối cùng ra đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-vuong-bai/451530/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.