Quả nhiên, cái kẻ ăn mặc kỳ quái kia nghênh ngang đi tới dừng chân ngay trước mặt cậu, kề sát mặt lại nhìn ngang liếc dọc, sau đó rút một tay từ trong túi quần hạ kính râm xuống sống mũi, để lộ một đôi mắt ngập tràn ý cười: “Đồ đệ nè, không ngờ cậu xinh đẹp vậy đó nha.”
Đúng là rất xinh đẹp, xinh đẹp đến bất ngờ. Đặc biệt là khi mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, màu da trắng nõn như chỉnh Photoshop khắc họa nên một vẻ đẹp cực kỳ tinh xảo. Đây là thứ khí chất thanh tú đặc thù chỉ độ tuổi này mới có.
Tuy Khâu Mục biết gương mặt bản thân quả thực hơi giống con gái, nhưng bị một tên con trai khen xinh thẳng mặt như vậy thì là lần đầu tiên, không khỏi nghẹn họng, cau mày hỏi: “Sư, phụ?”
Hai chữ này gần như bật ra từ tiềm thức, thốt ra khỏi miệng rồi mới thấy thừa thãi.
Tuy rằng người này vẫn đeo khẩu trang kín mặt, nhưng cái giọng cà lơ phất phơ này cậu đã nghe thành quen, khỏi cần nhìn mặt.
“Bingo, chúc mừng bạn đã trả lời đúng!” Hàn Hựu búng tay, hạ khẩu trang xuống một nửa.
Nửa gương mặt vừa lộ ra, hình ảnh người trong bức hình cũng dần khớp lại trong đầu Khâu Mục. Chỉ có điều lúc này người kia nhìn tràn đầy sức sống.
Khâu Mục nhìn hắn lộ mặt ra xong lại kéo khẩu trang về vị trí cũ như thể sợ bị người khác nhận ra thân phận thật, cảm giác y hệt như bọn bịt mặt đi cướp ngân hàng, nhịn không được mà mỉa mai: “Đâu phải minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-vuong-bai/451552/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.