Trận đấu cuối cùng còn không cho đối phương cơ hội được đầu hàng, chưa đầy 20 phút sau khi bắt đầu đã áp đảo hoàn toàn, phá hủy nhà chính, kết thúc trò chơi.
Hết trận, Hàn Hựu ngồi trước máy tính không cần đứng dậy cũng có thể cảm nhận được sau lưng có người.
Quả nhiên chẳng mấy chốc ba tên kia đã xúm vào, hắn bắt trséo chân, cười đến là xán lạn: “Tiểu đồ đệ của tôi thế nào?”
Sử Nỗ bĩu môi nói: “Nói thật là chẳng thấy gì đặc biệt ở đồ đệ của anh cả. Đừng trách tôi nói thẳng, tôi cảm thấy thực sự luôn á, kêu đại một đứa trong trại huấn luyện ra còn hơn tên nhóc đó mấy lần.”
Hàn Hựu không nói gì, xoay người về phía Tô Vũ Kỳ: “Cậu thấy sao?”
Tô Vũ Kỳ nghĩ một lúc nói: “Không nói rõ ràng được, cảm thấy hình như cậu ta mới chơi.”
Lúc này Sử Nỗ lại tỏ ra bênh vực kẻ yếu: “Ầy ầy, chơi vậy so với bình thường cũng coi như ổn rồi, vậy mà cậu lại bảo như mới chơi thì hơi quá.”
“Đừng nói nữa, mắt nhìn người của Sử Nỗ đúng là kém xa Rain.” Hàn Hựu huýt sáo, không nhịn được cười: “Đồ đệ này của tôi đúng là mới chơi đó.”
Nhoáng một cái Sử Nỗ nhìn Hàn Hựu như thể nhìn một tên thiểu năng – nếu không phải bị ngu thì sao thấy đồ đệ mình bị nói thế mà lại hớn hở vậy?
Hàn Hựu cười nhạt nhìn Sử Nỗ, không nói gì thêm.
Đối với loại sinh vật đơn bào này, khi thi đấu miễn nó đánh tốt là được rồi, còn chuyện thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-vuong-bai/451567/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.