Vì các thành viên còn lại của MAX trở lại đội nên gaming house vốn quạnh quẽ sau mùa Chung Kết Thế Giới cuối cùng cũng náo nhiệt hơn một chút. Nhưng đông thì đông, mấy ngày nay, đám thành viên của MAX lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, mãi sau mới nhận ra, Hàn Hựu luôn ra vẻ ta đây đã lâu rồi không hành hạ bọn họ.
“Tôi bảo này, gần đây 3U gặp vụ gì à?” Người đi rừng Sử Nỗ nghển cổ qua màn hình máy tính, liếc về phía bóng người trong góc không biết đang lọ mọ cái gì, nhịn không nổi mà kéo Lâm Nam lại hạ giọng hỏi.
Tuy bình thường luôn bị người này chì chiết liên tục to cả đầu, nhưng gần đây thì mất tăm mất hút, không hề chạy ra quấy nhiễu bọn họ nữa, thành ra khiến cả đám có chút không quen nổi.
Nghe Sử Nỗ hỏi, Lâm Nam thuận miệng đáp: “Tôi cũng chịu, hình như từ sau buổi họp thì bắt đầu như thế.”
Sử Nỗ lại khều khều cậu ta, chỉ Tô Vũ Kỳ cách đó không xa, nói: “Còn Rain thì sao? Bình thường thằng nhóc này lười train đến độ chạy mất dép, vẫn chưa đến ngày tập huấn chính thức mà, sao lại tích cực lượn lờ trong phòng huấn luyện thế này?”
Lâm Nam “Ồ” một tiếng, vẫn không thèm để ý nói: “Tôi cũng chịu tiếp, hình như từ sau buổi họp thì cũng bắt đầu như thế.”
Sử Nỗ bị cái kiểu trả lời có lệ của tên này chọc tức điên: “Cái này không biết, cái kia cũng không biết, thế rốt cuộc ông biết cái méo gì!”
Cuối cùng Lâm Nam cũng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-tro-vuong-bai/451572/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.