Cuối xuân, cảnh vật tươi đẹp như một bức tranh, trên bờ đê văng vẳng tiếng tiêu, một nữ tử Giang Nam mặt mày thanh tú, một tay chống lên trúc tán, xiêm y hoa lệ, cũng là một cảnh vui ý đẹp.
Chiếc xe ngựa đi đến đây thì chậm lại, rất chậm, tựa hồ như không có việc gì mà chính là đi ngắm cảnh, nhưng người đang đi trên đường cũng không vì sự xuất hiện của chiếc xe ngựa này mà kinh ngạc.
Thân xe sơn màu tím hồng, nước sơn cao quý thâm trầm, bốn ngựa kéo xe cũng thuộc loại ngựa quý, không có người đánh xe mà ngựa vẫn có thể tư mình tìm đường đi, vó ngựa bước đều, tự nhiên mà có quy luật.
Bên trong thùng xe rộng thùng thình, một Hỏa Hồ xinh đẹp đang lười biếng nằm dài, xuyên qua ô cửa sổ của xe mà ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân của Giang Nam. Tiểu hồ hình thể không lớn nên cũng chỉ chiếm một khoảng không nhỏ xíu trong xe, còn lại là chỗ cho bàn trà, bình ly, cùng với vài thứ vật dụng khác…
Bên trái Hỏa Hồ là một nam tử áo xanh phong hoa tuyệt đại lại xinh đẹp phi phàm đang nằm ngủ trên nệm nhung mềm mại, trên người hắn phủ một tấm chăn mềm mại màu xanh, đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này nữa khép nửa mở, thân hình nằm nghiên giống như là đang chợp mắt, đối với cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài không có chút hứng thú.
Không cần hỏi, cũng biết một người, một hồ được miêu tả trong xe ngựa này chính là Thanh Liên và Bắc Dao Bảo Bảo.
Tầm mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404185/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.