Khi xe ngựa tiến vào Bình Dương thành, Thanh Liên liền vận dụng chút pháp lực biến hóa cho chiếc xe ngựa, cho dù trước sau cũng phải vứt bỏ chiếc xe này nhưng trước mắt vẫn cần phải biến đổi nó để che dấu hành tung.
Khi bên tai truyền đến tiếng huyên náo, ồn ào, Bảo Bảo mới tỉnh lại, cảm giác khóe miệng ướt sũng, trợn mắt nhìn mới phát hiện vì mình ngủ mê mà chảy nước miếng tùm lum trên đùi Thanh Liên, ngượng ngùng, xấu hổi vội cuống quýt lau chùi, lại ngẩn đầu nhìn hắn lo sợ nói “ thực xin lỗi, Thanh Liên, ta không có cố ý”
Thanh Liên hơi hơi lắc lắc đầu, nếu muốn trách nàng thì ngay khi nàng nhiễu giọt nước miếng đầu tiên đã đánh thức nàng chứ không chờ tới bây giờ, nước miếng của nàng đã làm ướt một mảng lớn trên đùi hắn thì mới trách nàng “ không sao, lát nữa thay đổi quần áo là được”
Bắc Dao Bảo Bảo kinh ngạc khi thấy hắn không có chút tức giận nào, mấy ngày qua nàng đã biết Thanh Liên là người ưa thích sạch sẽ, cũng rất chú trọng chuyện ăn mặc, cho dù là ở trong xe ngựa rong ruổi trên đường, hắn cũng mỗi ngày thay đổi quần áo, đều là màu xanh nhưng đậm nhạt khác nhau, cũng khác kiểu dáng. Cho nên nàng không thể tin được chuyện mình nhiễu nước miếng lên quần áo hắn mà hắn không có thái độ gì, làm cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh.
Vội vàng dời đi tầm mắt liền thấy được hắc ưng còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Bảo Bảo chậm rãi đứng lên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404200/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.