Nháy mắt, Thanh Liên và Bảo Bảo đã có mặt ở ôn tuyền trong địa cung của Hồ cung, ôm nàng tiến vào ôn tuyền tràn ngập mùi lưu hoàng, Bảo Bảo vẫn còn lâm vào mê man, theo bản năng giãn mày ra, Thanh Liên nhìn bộ dáng vô thức của nàng không khỏi mỉm cười, nụ cười tuyệt mỹ mê người, đáng tiếc Bảo Bảo lúc này vẫn còn nhắm nghiền hai mắt.
Tắm rửa sạch sẽ xong, lại nháy mắt một cái quay trở lại khách điếm, toàn bộ quá trình Bảo Bảo vẫn nhắm mắt, ngay cả lông mi cũng không động đậy, xem ra là mệt muốn chết rồi.
Trên giường chăn mền hỗn độn, trong nháy mắt đã được thay bằng băng ti mềm mại, nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống, lấy chăn đắp cho nàng, sau đó mới giải khai kết giới, mở cửa phòng.
Ảnh Nhiên đang đứng ngoài cửa, không biết nên đợi hắn đi ra hay là gõ cửa đi vào nên vẫn đứng chờ ở đây. Thanh Liên tuy không xác định nàng đã đợi bọn họ bao lâu nhưng có lẽ cũng hơn ba ngày.
Đêm đó, ánh mắt Bảo Bảo nhìn hắn tràn đầy dục vọng, sợ là con nít còn nhận ra được, huống chi là Ảnh Nhiên.
Thanh Liên không có gì là không được tự nhiên, người đã bị hắn ăn sạch sẽ, không thể quay đầu lại nựa, còn có gì để ngượng ngùng, lúc này điều cần làm là bồi dưỡng tình cảm với Bảo Bảo nhiều hơn, làm cho nàng không thể rời khỏi hắn, nhưng còn có Như Mặc, e là chuyện sẽ khó khăn hơn, dù sao hắn và Như Mặc cũng là tri kỷ, Vân Thư với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404245/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.