Khi Liễu Vô Song quay lại Thái Hồ lâu thì Thanh Liên và Bảo Bảo đã gọi một bàn đầy thức ăn, hoàn toàn không có ý chờ hắn. Trong lòng hắn tuy có chút thất vọng nhưng cũng không thể hiện ra mặt.
Thực ra không phải Thanh Liên không muốn chờ Liễu Vô Song trở lại rồi cùng ăn, nhưng Bảo Bảo cao hứng vì rốt cuộc Thanh Liên cũng đã nguyện ý nếm thử mĩ vị nhân gian với nàng, cho nên tới giờ cơm trưa liền nôn nóng muốn nhìn xem Thanh Liên thích ăn cái gì, sợ rằng bữa cơm chiều qua và buổi điểm tâm sáng nay chỉ là một giấc mộng.
Cho nên mới gọi một bàn đồ ăn, mà loại nào cũng muốn Thanh Liên nếm thử, nhưng cũng không cho hắn ăn nhiều mà chỉ là mỗi thứ một chút, sau đó lại hỏi ý hắn để nắm bắt khẩu vị của hắn.
Thực ra cũng không phải Thanh Liên chưa từng nếm qua thức ăn của nhân loại, trước kia hắn cũng đã dùng qua nhưng cũng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước, thức ăn của nhân loại đa dạng, phong phú, mà lúc này cũng không có khác biệt.
Hai người gắp qua gắp lại cho nhau, cũng đã nắm bắt phần nào sở thích của đối phương, Thanh Liên thích cách thức như vậy, nó thực tế hơn nhiều, so với những lời Bảo Bảo nói thì hắn thích nhìn nét mặt của Bảo Bảo để phán đoán tâm tình và suy nghĩ của nàng hơn.
Cho nên cả hai đều không phát hiện ra sự thất vọng của Liễu Vô Song.
Thanh Liên vẫn ôn nhuận nói “ Vô Song, ngươi đến rồi sao? Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404266/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.