Kiều tiên sinh vừa thấy biểu tình của Bảo Bảo, tâm cũng rét lạnh, bởi vì trong mắt nàng không còn là hàn quang nữa mà tràn đầy sát khí.
Liền biết nếu hôm nay hắn không thành công trong việc ly gián nàng và Hồ vương đại nhân thì e là không còn sống để bước ra khỏi khoang thuyền này.
” Xà vương bệ hạ mấy ngày nay không phát hiện ra bản thân mình có gì khác trước sao?” Kiều tiên sinh tiếp tục.
Thay đổi? trừ bỏ giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một viên mỹ nhân chí màu đỏ thì không có gì là không ổn, hắn muốn ám chỉ chuyện gì?
“Đừng vòng vo nữa, ta là người thế nào chắc ngươi đã biết rõ, nói thẳng ra đi, nếu nói có lý thì ta sẽ giữ lại một mạng của ngươi, nếu để ta phát hiện ra ngươi nói hươu nói vượn thì ngươi đừng trông cậy Thanh Liên sẽ đến cầu tình cho ngươi”
“Hồ vương đại nhân cùng Xà vương bệ hạ ở cùng một chỗ cũng không phải do bản thân hắn tình nguyện mà vì chịu sự quản thúc của huyết khế”
” Huyết khế? Là cái gì?!”
“Là truyền thuyết của Hỏa Hồ tộc ta, không biết Xà vương bệ hạ đã nghe nói qua chưa?Huyết khế của Hỏa Hồ tộc là truyền từ thời thượng cổ tới giờ, người hữu duyên có được một giọt máu của chúng ta, sẽ có ràng buộc về linh hồn với chúng ta, hay nói cho dễ hiểu hơn là từ đó về sau, chúng ta sẽ trở thành nô lệ của người đó, không thể cải lại mệnh lệnh hay nguyện vọng của người đó.”
Kiều tiên sinh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-vuong-thanh-lien/404289/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.