Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn theo bóng những thiếu nữ kia, nhẹ thở dài một tiếng quay mặt lại nói: “Tiếp theo là tới việc của ta rối."
Bộ Tiểu Loan cuối cùng cũng không nén nổi tò mò: “Chuyện gì vậy?”
Tử Ngưng Chi nhin Trác Vương Tôn, nở một nụ cười u uất: “Lúc ta còn nhỏ có từng nói với công tử, nữ tử Phủ Du quốc một khi được chọn làm Nữ vương sẽ không thể hoàn thành được lý tưởng của mình. Bởi vì người đó phải gánh vác một sứ mệnh thay cả quốc gia này. Sứ mệnh này chính là sinh ra đời sau cho cả bộ tộc.”
Chúng nhân đều ngẩn người ra, chỉ thấy lời của nàng thật không thể nào tin nổi. Là một nữ tử, đương nhiên là có thể sinh con đẻ cái, nhưng tuyệt đối không có người mẹ nào trong một đời đẻ ra cả trăm ngàn trai gái, duy trì đời sau cho cả một bộ tộc. Trừ phi người mẹ đó không phải con người, mà là ong là kiến.
Trong lòng Tương Tư chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái, lẽ nào tất cả mọi thứ họ thấy trong Mạn Đà La trận này, đều không ngoài những ảo giác do tâm ma trong lòng tạo ra? Lẽ nào sau giấc Nam Kha, mới nhận ra mình chẳng qua chỉ đi qua một tổ ong tổ kiến nào đó trong mộng?
Từ khi vào trận đến giờ, tâm ma của mỗi người cơ hồ như đều bị một ma lực vô hình lôi kéo, nhanh chóng lớn dần. Đố kỵ, ngạo mạn, hiếu kỳ, thậm chí cả từ bi đều trở thành căn nguyên thúc đẩy Mạn Đà La trận mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122134/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.