Ánh mắt Bạch Uẩn Chi chớp chớp, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi chầm chậm nói: “Vấn đề của các vị tại hạ đã giải đáp, nếu không có chuyện gì khác, xin cho tại hạ được thỉnh cầu một điều được chăng?”
Trác Vương Tôn cười cười nói: “Cô nương cứ nói."
Bạch Uẩn Chi nghiêm mặt đáp: “Thời gian có hạn, Uẩn Chi cũng không vòng vo nữa. Uẩn Chi tới đây, là muốn mời vị công tử này giúp tôi hoàn thành một bức tranh dang dở.”
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ vươn lên, chỉ đúng vào Tiểu Án.
Tử Thạch Cơ khẽ chau mày, nói: “Cô nói thiếu chủ nhân của ta?”
Bạch Uẩn Chi không hề nhìn nàng, chỉ chăm chú quan sát Tiểu Án, gật đầu nói: “Đúng vậy. Một trăm hai mươi đời trước, tiền nhân Bạch gia từng được một vị cao tăng trong nước ủy thác, nhờ vẽ một bức tranh Thích Ca Mâu Ni. Nhưng khó vì những điển tích được xem có hạn, bức tranh này hơn trăm thế hệ vẫn chưa hoàn thành nổi. Thời gian này tiền nhân Bạch gia đã nghỉ đủ mọi cách, lật xem tất cả các sách họa về tạo hình Phật giáo, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào khác họa được bảo tướng nghiêm trang của Phật Đà được.
“Tuy hơn trăm thế hệ đã qua, đời sau của vị cao tăng đó cũng chưa từng nhắc lại chuyện này với Bạch gia, nhưng bức tranh này đã trở thành nỗi đau chung của cả hai nhà."
Tử Thạch Cơ dường như hiểu ra gì đó, nói: “Lẽ nào có nương muốn dựa theo dung mạo thiếu chủ nhân để hoàn thành tranh Thích Ca Mâu Ni?”
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122143/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.