Chỉ thấy một dải cao hơn mười trượng sừng sững trước mặt, trên đỉnh đài có một trụ đá to bằng người ôm, lại cũng cao mười trượng, chọc thẳng lên trời đêm thăm thẳm. Đỉnh trụ gắn một con phi phụng bằng đồng thau, nhìn như đang đứng giữa trăng sao, ngửa đầu hót vang.
Ba chữ lệ thư “Thông Thiên trụ” phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ dưới ánh trăng sao. Cả đài cao lẫn thạch trụ cộng vào đến hai mươi trượng có dư, tất cả đều bằng đá, hùng vĩ dị thường. Đừng nói là miền hoang vắng đầy chướng khí này, thậm chí là cả ở đất Trung Nguyên đô hội cũng xứng đáng được gọi là một kỳ quan rồi.
Trên đài ánh lửa hừng hực, tiếng kêu gào hò hét vang lên không dứt. Đám binh lính trên đài đang ném đá từ trên các tháp canh xuống. Đám cung tiễn thủ vốn canh giữ ngoài cổng thành kia đang ào ào bắn tên lên trên.
Nhưng vì thiên đài quá cao, tên chỉ bắn tới chưa được một nửa tường vây đã rơi xuống. Còn những tảng đá kia thì không chút nể tình, chỉ chốc lát đám cung tiễn thủ đã bị ném cho thất điên bát đảo.
Tên thủ lĩnh kia tay chân đều đã bị thương, một mặt ngoác miệng mắng chửi, đồng thời cũng giật một cây cung bắn bừa lên cao.
Tên đô sự thấy vậy liền cười ha hả, đi thẳng tới trước.
Tên đầu lĩnh quay ngoắt người lại mũi tên đen ngòm chi thẳng vào trước ngực tên đô sự, trừng mắt giận dữ nói: “Ngươi dám bỡn cợt ta?”
Tên đô sự vẫn giữ nguyên nét cười, đưa tay nhẹ nhàng gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122190/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.