Tiểu Án bước ra ngoài kết giới, đứng trong mưa, đưa tay ra với người bị thương, nói: “Lão bá hãy vào đây, ta giúp ông phong tỏa huyệt đạo, tạm thời có thể giữ được an toàn.”
Ông già kia run run đưa bàn tay bịt ở đầu vai ra trước mặt, lòng bàn tay thấm đẫm máu tươi đò hồng. Lão nhìn chăm chăm vào tay mình một lúc, đột nhiên gào lên như phát cuồng, ra sức lùi về phía sau.
Tiểu Án đang định nói gì đó, thì những dân làng khác đã “á” lên một tiếng, vây kín lại, nhìn bọn họ với ánh mắt vừa cảnh giác vừa căm hận.
Mãng nhi xông ra trước đám người, giận dữ quát: “Dùng yêu thuật làm bị thương người ta là ngươi, làm bộ làm tịch từ bi cũng là ngươi!”
Thợ săn trung niên kéo kéo vạt áo Mang nhi, chắp tay nói với mấy người: “Các vị hiệp sĩ, chúng tôi là người dân sơn dã, tự biết không phải là đối thủ của các vị. Thành nhỏ tối tàn, lại có bệnh dịch hoành hành, ở lại chốn này đối với các vị không hề có ý nghĩa, mong rằng các vị mau mau đi cho, hãy đến hồ Thiên Long thành Nam mà tìm vị công tử kia đi!”
Mãng nhi trừng mắt lên nhìn thợ săn trung niên, nói: “Nhị thúc, sao có thể để chúng đi như vậy được? Chưa nói mối thủ của Tiểu giao thần, chỉ riêng yêu nữ kia đã nhiễm phải ôn dịch, thả cho ả đi không phải sẽ gây họa cho người khác hay sao?”
Vị trưởng lão kia liền lên tiếng: “Mối thù của Tiểu giao thần... vị công tử vừa dám một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122194/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.