Mấy người Trác Vương Tôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thác nước có một đội người ngựa đang đứng, ai nấy đều giương cung bạt kiếm.
Người đi đầu mặt tím như gỗ tử đàn, mũi thẳng như gọt, ánh mắt âm trầm mà ngạo mạn, trên người mặc áo đỏ đai den, không ngờ lại chính là phục sức của võ quan cửu phẩm đương triều.
Tử Thạch Cơ thấp giọng nói: “Thiếu chủ, chẳng ngờ nơi này lại có cả quan sai triều đình... lẽ nào chúng ta đã ra khỏi Mạn Đà La trận rồi?”
Tiểu Án khe khẽ lắc đầu, tỏ ý bảo nàng đừng lên tiếng.
Bên trên thác nước, Dương Dật Chi từ sau lưng đám quan binh bước ra, nói với mấy người bên dưới: “Trác tiên sinh, chúng ta đã vào đến địa giới huyện Tu Võng tỉnh Vân Nam, mời mấy vị lên đây nói chuyện.”
Áo bào Trác Vương Tôn khẽ phất lên, như mây trắng rời núi, trong chớp mắt đã cùng Bộ Tiểu Loan hạ thân cạnh thác nước.
Một thanh niên lực lưỡng xông tới, chặn trước mặt Trác Vương Tôn, cao giọng hét lớn: “Chính là ngươi đã giết chết Giao thần hả?”
Tuy tiếng hét không có nội lực gì, nhưng cổ họng kẻ này lại trời sinh to lớn, không khỏi làm người ta váng đầu nhức óc. Y chính là gã thợ săn trẻ ban nãy đã tấn công Tương Tư.
Bộ Tiếu Loan bịt chặt tai lại, khẽ trách móc: “Ầm chết đi dược, ngươi không nói nhỏ một chút được à?”
Trác Vương Tôn không thèm nhìn y lấy một cái, ôm Bộ Tiếu Loan quay người bước đi.
Gã thợ săn ngây người, mặt đỏ ửng lên vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122200/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.