Quyển 2: Mạn Đà La
Đôi mắt Tương Tư nhìn xuống làn sóng nước mờ mịt, trong lòng đau như kim chích.
Cơ thể tưởng chừng hoàn mỹ vô khuyết tựa thần tựa phật, không ngờ lại đồng thời ẩn chứa cả dục vọng của loài ma quỷ, phải liên tục hút lấy máu tươi của con người mới có thể tiếp tục duy trì sự sống.
Tương Tư quay đầu lại, nhìn xuyên qua mái tóc rối loạn tựa màn đêm của y, lờ mờ trông thấy nước chảy ra trong đôi mắt đen huyền đó.
Không phải y rơi lệ cho nỗi đau của mình, mà giống như Thái tử Thích Ca, ngẫu nhiên lĩnh ngộ được sinh lão bệnh tử của con người, lại cảm thấy mờ mịt mênh mông, đau khổ, cô độc, mà không biết phải làm sao.
Và Tương Tư thấy lòng mình đau thắt lại, có lẽ Tử Thạch Cơ nói đúng. Nếu có thể giúp y giải khai huyết chủ, vậy thì mọi hi sinh đều xứng đáng cả.
Nếu bản thân nàng còn có thể hành động, có lẽ nàng cũng không hề do dự mà bước tới, kề cổ tay đẫm máu tươi của mình vào môi y cũng nên.
Sóng nước dập dềnh trong bóng tối đã ngừng hẳn lại. Hơi thở của Tiểu An dần bình tĩnh trở lại, nói: “Ta không sao rồi, thả nàng ấy ra đi.”
Gương mặt Tử Thạch Cơ trắng bệch như tờ giấy, giọng nói cũng nhẹ đi rất nhiều: “Có thể giúp thiếu chủ giảm bớt đau đớn là niềm vinh hạnh của Tử Thạch, nhưng Tử Thạch không nỡ nhìn thiếu chủ vì Tử Thạch mà tự trách! ”
Tiểu Án nhắm hai mắt lại, nói: "Ta tự có cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.