Quyển 2: Mạn Đà La
Ra khỏi nhà gỗ, phát hiện giờ mới chập tối ngoài cửa rừng cây hang núi đều ngập trong khói chiều, làn mây trên cao bị ánh tà dương nhuộm thành màu tím nhạt, phần bên dưới trôi nổi trong bóng râm, lại càng thêm xanh ngắt. Xung quanh trời quang mây tạnh, soi bóng tà huy, tạo nên vô số màu sắc kỳ dị. Trên không một vầng mặt trời đỏ chói lặn xuống sau núi, to lớn dị thường, chiếu rọi khắp nơi một màu hồng nhạt.
Tử Thạch Cơ tá túc ở nhà họ Côn cách đây tới mấy dặm đường, lúc hai người đến căn nhà lớn của họ Côn, mặt trời đã lặn xuống, màn sương mù mịt cùng hơi nước nghi ngút, bao bọc cả căn nhà gỗ trong một màn trắng dày đặc.
Tương Tư đẩy cửa ra, nước lạnh trong nhà ngập đến đầu gối, chìa tay ra không thấy năm ngón.
Trong bóng tối, Tử Thạch Cơ vươn tay ra, Tương Tư nghĩ nàng ta muốn mình đưa đèn dầu cho, đang định đưa đèn, không ngờ cổ tay chợt trầm xuống, nhất thời không kịp phòng bị, Tử Thạch Cơ đã nắm chặt mạch môn Tương Tư.
Tương Tư ngạc nhiên thốt: “Tử Thạch cô nương, cô..."
Tử Thạch Cơ cũng không trả lời, tay kia nhanh nhẹn phong tỏa huyệt đạo của nàng, sau đó lấy ở hông mình ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay Tương Tư lại.
Tương Tư đang hoang mang, đột nhiên nhớ lại ánh mắt kỳ dị của nàng ta lúc bên đống lửa, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác gai lạnh, run giọng nói: “Tử Thạch Cơ, rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122225/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.