Quyển 2: Mạn Đà La
Một lão phụ lọm khọm bò dưới đất lau sàn nhà, đôi tay khô gây chạm phải hài của nàng.
Trác Vương Tôn khẽ phất tay, cái chuông đồng đang nằm bất động ở góc tường chuyển động, bắn thẳng về phía thiên linh cái bà lão kia.
“Chậm đã!”
Một luồng ánh sáng lóe lên trong phòng, quả chuông đồng kia bị một tia sáng trắng ngăn lại, lực đạo biến đổi, cốp một tiếng, làm bức tường tre góc nhà vỡ ra một lỗ lớn.
Tiểu Án nhẹ nhàng bước lên, bế Bộ Tiểu Loan đặt lên một chiếc ghế tre cạnh đó, xoay người chấp tay nói với Trác Vương Tôn: “Tiên sinh, ngài không thể giết những người này.”
Trác Vương Tôn lạnh giọng nói: “ Điện hạ nổi lòng từ bi với cả đảm dị loại này từ khi nào vậy?”
Tiểu Án nói: “Tiên sinh bớt giận, tại hạ xuất thủ ngăn trở, chỉ vì những người này vẫn còn chưa chết.”
Y vừa nói, vừa bước lên trước, lấy một mũi châm dài đâm thẳng vào giữa hai chân mày bà lão.
Bà lão run bắn người, thân thể cứng đờ lập tức mềm nhũn ngã lăn ra đất, tựa như những sợi dây vô hình khống chế kia đã biến mất vậy.
Tiểu Án đưa tay ấn nhẹ giữa chân mày bà ta một lúc: “Theo tại hạ được biết, những người này có lẽ đã trúng phải thi cổ. Bị người ta khống chế, vốn là người vô tội. Sao Trác tiên sinh không tha cho họ một con đường sống?”
Tương Tư run giọng hỏi: “Điện hạ nói bọn họ vẫn chưa chết.”
Tiểu Án nói: “ Đúng vậy. Chỉ là trước mắt tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-am-he-liet/2122242/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.