Tiếng gió rung động cửa sổ, trời bắt đầu nổ sấm, và cơn mưa bắt đầu xối xả, từng đợt gió lạnh lẽo lùa vào trong phòng, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến đôi nam nữ bên trong.
Dạ Lư hôn nhẹ lên bàn tay Tử Đan, từng đợt cảm xúc dạt dào trong lòng hắn, tiếng mưa ồn ào càng thúc đẩy dục vọng mà hắn kìm nén bấy lâu nay. Chực chờ sẽ bung trào trong giây lát.
Tử Đan không còn ý thức được bản thân mình, vẫn thoải mái xoay người về hướng ấm áp, nhận thấy có ai đó bên cạnh, ngay lập tức nghĩ rằng đó là Tử Hoa. Nỗi nhớ nhung chỉ vài ngày mà tựa như vài tháng, nàng nhanh chóng với lấy bàn tay thô ráp đang áp đặt lên môi nàng, khẽ gọi: "Sư phụ..."
Dạ Lư ngừng lại đôi chút, trong mắt hiện rõ sự đố kỵ pha chút buồn bã, ngay cả khi đầu óc mơ hồ, nàng cũng chỉ nghĩ đến Tử Hoa...
Hắn bây giờ cũng không còn xem mình là người của Du Ngôn giáo nữa, vì vậy tuy trong lòng rất khó chịu, vẫn không vì thế mà chậm trễ ý định chiếm đoạt nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay run run, bắt đầu lần tìm dây thắt lưng ở vùng eo thon gọn, từ từ giải phóng cơ thể nàng khỏi lớp y phục vướng víu kia...
Hắn hồi hộp, tim đập liên hồi, vì cảnh xuân sắp phơi bày trước mắt hắn, đúng, chỉ riêng hắn.
"Đây không phải là lúc ngươi có thể tùy hứng!"
Hắt giật mình, đến lúc định thần lại thì đao đã kề cổ, cùng giọng nói thâm trầm đến đáng sợ. Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-anh-tuc/523442/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.