Cái gọi là không buông tha đại khái chính là trong tình huống này, chính là hắn như thế nào lại vẫn là cái loại phải chết bất đắc kì tử lại đứng ở trước cửa quán?
“Như thế nào lại là ngươi?”Namnhân khẩu khí rất doạ người, mặt thối như đang đòi mạng.
Oa… công lý a, thế giới này thật không có thiên lý! Đây đáng lẽ là lời nàng nên nói mới đúng! Cư nhiên nói tranh lời của nàng, thật không biết là có hay không biết xấu hổ?
“Thật có lỗi, lão bản không có ở đây.” Hướng Chủ Ân đi nhanh về phía trước, không sợ không sợ, nàng muốn chính mình từ hôm nay trở đi chỉ cần gặp hắn sẽ không ưu tiên phục vụ nữa.
Dù sao hắn là muốn uống cà phê lão bản pha cũng không phải muốn nàng pha, trực tiếp cho hắn đáp án muốn hắn cút đi là tốt rồi.
“Hắn khi nào mới có thể đến?”
“Ngươi có thể đi gặp thầy bói để hỏi nha!” Mở cửa, nàng quay lưng về phía hắn trộm cười, cảm giác hài lòng nho nhỏ.
“Ta đây trực tiếp hỏi ngươi là suy thần không phải là được à?”
“Ai là suy thần?” nàng lập tức quay đầu.
“Gặp được ngươi ta còn không đủ suy?” nam nhân ngay cả âm thanh đều mang theo vẻ ghét bỏ.
Hướng Chủ Ân tức đến phát run, khuôn mặt tú lệ hiện lên nụ cười kì dị. Chưa từng gặp nam nhân như vậy nhưng có thể kích thích hoả bạo đã ngủ say của nàng.
“Tông tiên sinh! Có thể phiền ngươi sáng sớm không cần lấy bộ dạng của quỷ xuất hiện trước cửa quán ta?” nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-bao-hu-nu/1460915/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.