***** "Băng thấy Hoàng Khang thích Nghi đó..."
Thiên Nghi đang ngồi ăn bánh, ôm lap top, nghe Hải Băng nói thế liền bật cười thật lớn, chẳng quan tâm.
"Đừng nói chuyện không có, trên đời này Nghi chỉ có thể yêu mỗi mình ngựa trắng thôi."
"Vậy Nghi định không yêu nếu ngựa trắng không xuất hiện hả?"
Thiên Nghi dừng không đưa con chuột qua lại màn hình lap top nữa, đậy nó lại, bỏ bánh xuống, cô nhìn Hải Băng, cặp mắt to tròn ngây thơ của Hải Băng đáng yêu biết mấy.
Tìm gặp ngựa trắng rồi, nhưng đó không phải ngựa trắng của Thiên Nghi. Cô cười trong nhiều cay đắng: "Rồi đây ngựa trắng sẽ lại xuất hiện, Nghi tin rằng trên đời sẽ có thêm ngựa trắng thứ hai."
"Vậy ngựa trắng thứ nhất Nghi tìm thấy rồi sao?"*****
******
Tuần sau cây cỏ như thay áo mới, đã gần đến lễ tình nhân. Năm nay chắc Thiên Nghi lại cô đơn lẻ loi ở nhà gặm bánh mì nữa rồi. Nhật Hoàng ngày càng làm Thiên Nghi chú ý, cậu ấy rất có tài và tốt bụng. Nhưng cô đã quá nhút nhát, chẳng dám bày tỏ điều gì hết, khác với trước khi tìm thấy ngựa trắng. Cô từng lớn tiếng hứa trước đám bạn, khi bản thân tìm được ngựa trắng thì cô sẽ thẳng thắn bám theo anh, giống trong mấy quyển tiểu thuyết hay bộ phim Hàn lãng mạn. Khó khăn lắm! Nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác, nó quá khó khăn.
"Tránh ra!"
"Còn giận hả? Tôi chỉ đùa tí thôi, có cần giận dai vậy không?"
Hoàng Khang nghĩ đó là chuyện nhỏ nhưng người trọng ngựa trắng như Thiên Nghi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-bo-cong-anh-se-bay-ve-dau/30340/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.