Thực ra, cô sợ mình không cẩn thận sẽ khiến Dung Gia Lễ bị làm phiền.
Nhà cô nuôi rất nhiều động vật lang thang, may là Dung Gia Lễ không hề có ý ghét bỏ, khi bị đuôi của con mèo màu cam chạm vào quần, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Giản Tân Nghê ngẩn người, Lộ Hi nói: “Anh ấy rất được động vật yêu thích.”
Nếu không tận mắt chứng kiến, Giản Tân Nghê khó mà tưởng tượng được một người có quyền lực sinh tử như Dung Gia Lễ lại có lòng khoan dung với động vật hơn cả con người.
Vô thức nhìn vào mắt Lộ Hi, cả hai không hổ là bạn bài lâu năm, chỉ một ánh mắt đã hiểu nhau.
Lộ Hi biết Giản Tân Nghê dường như có điều muốn nói, hoặc có gì đó muốn căn dặn cô, liền rót một tách trà hoa, đưa cho Dung Gia Lễ đang ngồi trên ghế sofa đơn, tự nhiên nói: “Tân Nghê dẫn em đi xem con mèo con mới nhận nuôi của cô ấy, anh đợi ở đây mười phút nhé.”
Dung Gia Lễ không gò bó cô, nhận lấy tách trà, chỉ ừ nhẹ một tiếng.
Lộ Hi sau đó theo Giản Tân Nghê đi vào phòng kính ở sân sau, nơi này đã được cải tạo thành khu vui chơi cho mèo, mở cửa ra, đủ loại mèo với đủ màu lông đứng xếp hàng trên giàn leo bằng gỗ, nhìn rất đáng yêu.
Lộ Hi vừa nhìn đã muốn cười.
Giản Tân Nghê nói thẳng: “Lộ Hi, mình không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, cũng biết rằng để tìm được chuyên gia chữa trị chân cho Kỳ Tỉnh, nếu không nhờ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom-kim-hoa/1300849/chuong-56-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.