Lộ Hi cầm thực đơn, chẳng bao lâu sau đã quay lại quầy thu ngân.
Cô cúi mắt, không nhìn lại hai người ở bàn số chín, lật qua lật lại thực đơn nhưng mãi vẫn không viết tên một món ăn nào.
Một nhân viên bán thời gian khác, Tống Dực, tò mò tiến lại gần: “Khách đã gọi món gì vậy?”
Lộ Hi nắm chặt bút một lúc lâu, không đáp lời, cổ tay mảnh mai không run rẩy, bắt đầu viết theo các món đặc trưng của quán, rồi tự ý ghi chú ở góc dưới cùng của tờ giấy: "Mỗi món đều trang trí bằng nhiều lá bạc hà — yêu cầu của khách."
Ngay sau đó, cô đưa tờ giấy cho Tống Dực.
“Bàn này cậu tiếp khách nhé.” Nói xong, cô bổ sung thêm: “Tiền boa là của cậu đấy.”
Bàn số chín trước đó đã chỉ đích danh muốn Lộ Hi phục vụ. Thấy cô từ chối, Tống Dực tự động suy nghĩ rằng có lẽ vì cô quá xinh đẹp, mới làm ở đây vài ngày đã thu hút sự chú ý của đàn ông lạ, nên liền hào hiệp nói: “Giao cho tôi.”
Lộ Hi không quay lại chỗ đó nữa, chỉ phục vụ khu vực khác.
Thời gian dần trôi đến chiều, quán bắt đầu thưa khách, không hiểu sao đây lại là một nơi đặc biệt, có thể giữ chân được Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn. Ánh nắng tràn qua cửa sổ, bàn trải khăn trắng tinh, trong không khí ngập tràn hương bạc hà tươi mát, nhưng cả hai đều không động vào món nào trên bàn.
Cô khẽ hạ hàng mi dài, kéo tờ giấy nháp lại và bắt đầu vẽ phác thảo.
Khi Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom-kim-hoa/1300896/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.