Dây thần kinh nhạy cảm mong manh của Lộ Hi thiếu bạc hà để trấn tĩnh, phản ứng chậm chạp, môi khẽ mở, nhưng nói rất rõ: “Tôi vì sao phải xuống xe?”
Dung Gia Lễ hỏi: "Cô định đi bộ về nhà à?"
Về nhà? Từ này từng gắn bó mật thiết với đảo Y Lâm, như thể một đoạn phim quay chậm có chất cảm cổ điển hiện ra trước mắt, Lộ Hi lại lạc lối trong suy nghĩ, rằng dù có tự nghiền mình thành từng làn khói mỏng, cô cũng không thể trôi dạt trở về.
Vì thế, cô lắc đầu: "Không đi nữa."
"Vậy xuống xe." Dung Gia Lễ dùng ngón tay thon dài mở cửa xe.
Lộ Hi quên hỏi anh làm sao nhận ra xe hỏng, mơ hồ nhớ lại tính cách của Dung Gia Lễ thời xưa, nếu hỏi ra, phần lớn sẽ chỉ khiến cô thêm ngượng ngùng, chậm rãi xuống xe, cúi đầu đi về phía xe anh, định ngồi ghế sau.
Đêm đã khuya, giọng Dung Gia Lễ càng trầm hơn: "Cô có tư thái của ngôi sao quá nhỉ?"
Lộ Hi ngẩn ra.
"Ngồi ghế phụ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom-kim-hoa/1300941/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.