<!-- 1 -->
Chương 13: Kim ốc tàng kiều
Chiếc dép lê bỏ nhà ra đi còn chưa tìm được.
Hạ Diên Điệp xoay người định đi lên lầu, sau khi bước được hai bậc, cô cảnh giác nhớ tới điều gì đó, vịn vào lan can cầu thang lặng lẽ quay đầu lại…
Dưới bậc thang dài, Du Liệt dựa người vào cạnh tường không nói gì. <!-- 1 -->
Hàng lông mi đen dày ôm lấy đuôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của anh, bóng râm che mất một nửa con mắt. Du Liệt cho tay vào túi, cứ thế nhìn cô, uể oải ẩn giấu cảm xúc khiến người ta không nhìn ra. <!-- 1 -->
Trong lòng Hạ Diên Diệp nổi lên chút bất an, cô lên tiếng thăm dò: “Chắc chúng ta có chung một nhận thức đúng không?”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như.” Hạ Diên Điệp thuận theo anh, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn: “Không cho bất cứ bạn học nào trong trường biết tôi ở nhà cậu?”
Yên tĩnh qua đi.
Người đứng nghiêng dưới lầu khẽ mỉm cười nói: “Tôi cứ tưởng cậu ước gì bọn họ biết ấy chứ.”
“?”
Hạ Diên Điệp: “?”
Mượn mỗi cái áo sơ mi đã có người muốn xử cô, nếu biết họ ở chung một nhà thì chẳng phải Đinh Hoài Tình sẽ chôn sống cô luôn sao?
Thay đổi cách thức làm mình không thoải mái, cô đâu bị tâm thần?
Trước khi cô nói ra miệng, dì Triệu cầm máy tính bảng đi tới chân cầu thang, đứng bên cạnh Du Liệt.
Xoay hình ảnh bên ngoài sân biệt thự trên màn hình về phía Du Liệt.
Du Liệt liếc mắt một cái, độ cong khoé môi dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1472976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.