<!-- 1 -->
Chương 24: Sợ gì vậy – Tôi sợ bao giờ
Hạ Diên Điệp đứng sững cạnh lối đi trong vườn hoa biệt thự.
Lúc này, túi đựng quần áo trong tay cô như nặng nghìn cân, khiến trái tim trở nên cô quạnh, lao thẳng xuống dưới như đang rơi vào một vực thẳm tăm tối không thấy đáy đâu.
Nhưng lý trí và bản năng của hồ ly vẫn còn đó. <!-- 1 -->
Cô cụp mắt, điều chỉnh lại nét mặt, đứng thẳng lưng: “Chú Du, chào buổi trưa ạ.” <!-- 1 -->
Du Hoài Cẩn đặt bình tưới trong tay xuống, im lặng nhìn hai giây rồi bất ngờ mỉm cười, nếp nhăn lờ mờ hiện lên trên khóe mắt ông ấy: “Diên Điệp, chào buổi trưa.”
Ông ấy nhìn Du Liệt: “Sáng nay hai đứa đi mua đồ à?”
“…”
Hạ Diên Điệp sửng sốt.
Trong giây phút này, dường như có một điều gì đó khiến cô lúng túng hơn vừa rơi xuống như tia lửa, bất chợt soi sáng vực thẳm trong lòng cô. Cô suýt không giữ nổi lớp vỏ bọc cuối cùng, nắm chặt quai túi giấy.
Cô nghĩ cứ im lặng là được, sự im lặng luôn mang lại câu trả lời cho mọi chuyện trong quá khứ.
Ngay sau đó, tay cô bỗng nhẹ bẫng.
Thiếu nữ sửng sốt, kinh ngạc mở to mắt: “Du…”
Cô kịp thời nuốt lại những gì định nói.
Trước ánh mắt của Hạ Diên Điệp, chàng trai cầm lấy túi giấy đựng quần áo trong tay cô rồi hờ hững đáp lời: “Mấy hôm trước con đã lừa cô ấy, bảo rằng bố dặn con đưa cô ấy đi mua quần áo.”
Hạ Diên Điệp chớp mắt, có hơi lúng túng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1472988/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.