<!-- 1 -->
Hôm đó là lần đầu tiên Hạ Diên Điệp lên tầng 3.
Đáng tiếc cô bị vác lên nên gần như chẳng nhìn rõ gì cả. Cô chỉ nhớ sau khi Du Liệt lên lầu thì rẽ thẳng về phía tây, đi đến cuối hành lang và tiến vào một căn phòng ngủ rộng rãi thông suốt từ nam chí bắc.
Anh đóng cửa, khóa lại rồi bước vào phòng.
Trước khi Hạ Diên Điệp suýt ngất đi, cô cảm giác Du Liệt khuỵu gối xuống, sau đó trọng tâm rơi về phía sau một cách mất kiểm soát. <!-- 1 -->
Hạ Diên Điệp không biết phía trước chân Du Liệt là cái gì, nhưng cô cũng không nghĩ tới việc chống cự. Cô nghĩ, nếu đập phải thứ gì đó ngất đi cũng không tệ, còn hơn là cảm thấy day dứt trong lòng. Còn tốt hơn so với việc đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của Du Liệt. <!-- 1 -->
Đó là một chiếc ghế sofa.
Nơi gần cửa nhất, nơi êm dịu nhất để thả cô xuống.
Du Liệt không còn sự lựa chọn nào khác, anh vô thức đi tới.
Hành động ném thiếu nữ xuống rất thô bạo, nhưng theo bản năng anh đã đưa tay ra ôm lấy phần gáy mảnh khảnh yếu ớt của cô. Thứ đập vào tay vịn của ghế sofa màu xanh đậm bằng da thật chính là ngón tay thon dài còn chưa khô máu của anh.
Bóng của anh cũng theo cô tới.
Đôi chân dài với những đường nét mượt mà gập lại, đầu gối đặt giữa hai ch@n thiếu nữ. Du Liệt cúi người xuống, một tay giữ sau gáy Hạ Diên Điệp, nửa người cúi xuống song song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473016/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.