<!-- 1 -->
Đêm đó Hạ Diên Diệp không rời khỏi nhà Du Liệt.
Nhưng ngoài nụ hôn mất khống chế cảm xúc của anh trước khi thổ lộ ra, dường như Du Liệt cũng không vội “đòi bồi thường” với cô.
Đêm này trôi qua thực sự rất chậm, hai sự mệt mỏi từ cơ thể và tinh thần ập tới, đến bản thân Hạ Diên Diệp cũng không biết mình đã thiếp đi vào giây phút nào.
Cho đến khi tỉnh lại vào nửa buổi sáng, cô mơ màng mở mắt ra. <!-- 1 -->
Trước mắt tối om, ngoài ánh sáng mờ nhạt giữa rèm cửa, cả căn phòng đều chìm trong bóng tối dằng dặc, thậm chí Hạ Diên Diệp không nhớ ra mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy tấm chăn lạnh lẽ trên người có hơi thở từng quen thuộc nào đó. <!-- 1 -->
Cô chỉ tin chắc là không ở nhà mình… Trong phòng ngủ của cô không có rèm che ánh sáng thế này.
Đầu óc trì trệ rất lâu trong không gian trống rỗng khi thức dậy, mảnh ký ức tối qua cuối cùng cũng trở lại trong đầu từng chút một.
Một giây nào đó, Hạ Diên Diệp bỗng nhiên tỉnh lại.
Cô ôm chăn cứng đờ trên giường, cũng nhớ ra hơi thở từng quen thuộc này rốt cuộc cô đã ngửi thấy ở đâu.
…Trên người Du Liệt.
Tối qua, vậy mà cô lại, ngủ ở nhà anh như vậy?
Dưới vẻ mặt ngơ ngác, nội tâm Hạ Diên Điệp như đang sụp đổ.
Cô chỉ đành cứng ngắc tay chân mò xuống giường trong bóng tối, tìm một vòng bên giường lại không thấy đôi dép lê của mình đâu, lại chậm nửa nhịp mới nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473083/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.