<!-- 1 -->
Trên dãy ghế phía sau, ngón tay của Du Liệt đột nhiên run lên.
Anh gần như không nhịn được muốn đứng dậy.
Nhưng đúng vào lúc đó, một cô gái đến gần dãy ghế phía sau nơi anh đang ngồi một mình, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, đang định mở miệng.
Du Liệt hờ hững rũ mắt, giơ tay trái lên gõ vào bàn. <!-- 1 -->
Ánh sáng bạc từ chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay áp út của anh nhấp nháy. <!-- 1 -->
Đối phương khựng lại giây lát, còn chưa kịp nói gì đã xoay người rời đi.
Những ngón tay đang đặt trên mép bàn của Du Liệt chậm rãi siết chặt lại, mà lúc này, Hồ ly say rượu vẫn đang lẩm bẩm ngắt quãng như đang nói mê.
“…. Khi còn nhỏ tớ sống trên núi đã chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng tớ chưa từng cảm thấy những năm tháng đó tồi tệ chút nào. Ở bên cạnh anh ấy cũng rất tốt…. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy ngày hôm đó, đột nhiên tớ cảm thấy rất khổ sở, Kiều Kiều…. Du Liệt không nên có dáng vẻ đó, anh ấy không nên như vậy…. Ngày hôm đó tớ cứ nghĩ, nếu không gặp tớ, có phải cuộc đời của anh ấy sẽ hoàn toàn khác hay không, sẽ đi một con đường khác không dính chút bụi bặm nào, như vậy có phải anh ấy sẽ sống dễ chịu hơn rất nhiều rất nhiều không…..”
“Nếu là như vậy, tớ nghĩ cuộc đời này của anh ấy đừng bao giờ quen biết với tớ là tốt nhất….”
“——”
Không biết có phải nghe được chỗ nào hay không, cuối cùng Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473105/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.