<!-- 1 -->
Cánh tay đang ôm cô siết chặt rồi lại thả lỏng ra.
Hạ Diên Điệp bất an nhìn Du Liệt đứng thẳng người dậy, đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm mang theo một cảm xúc lạ lẫm khiến tim cô đập nhanh không rõ nguyên do.
“Cuối tuần không được à?”
“Em có một buổi phiên dịch vào cuối tuần này.” <!-- 1 -->
“Khi nào em về?” <!-- 1 -->
“Thứ Hai, chắc chắn là thứ Hai.”
“…”
[Không có thông tin về chuyến bay về của cô Hạ Diên Điệp. ]
Du Liệt cụp mắt xuống, dường như đang mỉm cười.
Nhưng Hạ Diên Điệp chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như vậy… Thoạt nhìn anh mất hồn mất vía như cổ nhân, nhưng lại lộ ra một loại nguy hiểm nào đó.
Tim Hạ Diên Điệp đập thình thịch, muốn lên tiếng.
Du Liệt giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Đi đâu?”
“Là… thành phố Thiên của tỉnh bên.”
“Thế thì anh sẽ đi cùng em, được chứ?”
“…”
Hạ Diên Điệp suýt nữa nghẹn họng, cố gắng mỉm cười đầy mê hoặc như Hồ Ly: “Không cần, công ty anh bề bộn nhiều việc như vậy, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Thứ Hai em sẽ quay về.”
Nếu không quay về tức là có hy vọng, có thể gọi anh sang đó, cũng như nhau thôi.
Hạ Diên Điệp thầm thuyết phục bản thân.
Cho nên cô đã bỏ lỡ, Du Liệt đứng trước mặt cô cụp mắt xuống, yết hầu di chuyển lên xuống trên chiếc cổ thon dài.
“… Được.”
Hạ Diên Điệp cảm thấy lời đáp này trầm tới kỳ lạ, cô vừa định ngẩng đẩu lên thì bất ngờ bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473113/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.