<!-- 1 -->
Chương 68: Là tiên hạc – Anh bây giờ, bẩn rồi?
Hạ Diên Điệp thừa nhận, cô bị mê hoặc trong chốc lát.
Khi hoàn hồn lại, sự xấu hổ tức giận đã quay trở lại.
Cô khẽ nghiến răng: “Sao trước đây em lại cảm thấy anh giống tiên hạc chứ.” <!-- 1 -->
“Tiên hạc?” Du Liệt nhướng mày. <!-- 1 -->
Lần trước lúc Hạ Diên Điệp say rượu ở quán bar anh tới đón cô đã nghe thấy cô dùng từ này rồi, chẳng qua khi đó anh chỉ coi đó là lời nói mớ của Hồ Ly đang say nào đó thôi.
Hứng thú thăm dò Hồ Ly đã kiềm chế d*c vọng, anh dựa vào lưng ghế nhìn cô: “Tại sao lại là tiên hạc?”
“Chân dài, lạnh lùng, kiêu ngạo, như con hạc cô đơn trong bầy gà.”
“Khi đó em nghĩ rằng, thiếu gia đúng là thiếu gia, không chỉ phải có gia cảnh được trời cao sủng ái mà còn phải có tính cách ngạo mạn, quan trọng nhất là…”
Hạ Diên Điệp nói chậm rãi, rút tay mình khỏi lòng bàn tay anh, đè lên trái tim anh: “Còn phải có một trái tim vừa cứng rắn vừa mềm mại như vàng, không dính một hạt bụi.”
Vốn dĩ chỉ muốn kéo sự chú ý của Du Liệt đi, nhưng nói mãi nói mãi, mí mắt của Hồ Ly dần cụp xuống: “Em ngưỡng mộ nhất là nó chưa từng tự ti và hèn nhát, luôn luôn tiến về phía trước, không bao giờ biết lùi lại.”
“…”
Cuối cùng Du Liệt cũng hoàn hồn lại, anh cười khẽ, cầm bàn tay Hạ Diên Điệp đang đặt trên trái tim lên, bao bọc trong lòng bàn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-buom/1473117/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.