Đêm hôm đó, khi anh đang ngồi xem tài liệu thì cô trở bệnh sốt cao, miệng liên tục gọi tên anh:" Ryvan, Ryvan, Ryvan."
Nước mắt từ chiếc khăn trắng thấm đẫm, chảy ra bên gò má còn nóng rẫy của cô. Anh nhìn thấy mà đau lòng, anh ôm cô lên, hôn lên nước mắt của cô, hôn lên mái tóc đang dính đầy mồ hôi của cô.
Cô run rất dữ dội, nói tiếp:" Ryvan, anh...đã hứa sẽ ở bên em mà. Tại sao lại rời bỏ em?"
Ryvan biết trong mơ có thể cô đã gặp ác mộng, nói thầm lên tai, ôm cô vào lòng:" Anh không đi đâu cả." Đời này, anh đã hứa sẽ luôn ở bên cô, thì chắc chắn đó là điều anh sẽ làm. Địa ngục hay thiên đường, cũng đừng hòng có ai cướp cô khỏi anh.
Vỗ vỗ tấm lưng mềm yếu, một hồi rất lâu sau đó, cô rơi vào cơn mê sảng, cơ thể cô lại toát ra mồ hôi, mặc dù cơ thể nóng rẫy như thế, nhưng miệng thì luôn kêu lạnh. Anh với một tay nhanh nhậy, chỉ kịp cho thuốc vào mồm với một chút nước. Sau đó dùng môi mình, áp chế tiếng kêu của cô lại, thuần thục đưa thuốc vào trong miệng. Một hồi, anh cởi váy ngũ đã ướt đẫm mồ hôi ra, nhẹ nhàng lau người.
Cùng thời điểm, anh cũng cởi đồ của mình, cùng ôm cô nằm xuống, cả người cô run rất lợi hại, chỉ đành áp chế thần lực của anh xuống mức tối đa, dùng hình thức nguyên thủy nhất của loài người để sưởi ấm cho cô. Thấy cô bị thương thế lần đầu tiên, tránh khỏi đến anh có sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175834/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.