Rena hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu lên cao dương oai khí thế vốn có:" Không có gì đặc biệt, tôi chỉ giúp anh ấy hiểu được cái gì là đúng, cái gì là sai thôi."
Một tiếng cười man rợ phát ra từ phía Marsking, ông ta nhanh chóng tiếp lời:" Thế giới này chính kẻ yếu chính là một bàn đạp để cho kẻ mạnh tiến tới. Tạo ra một vòng cầu hoàn chỉnh đầy rẫy những cá thể hùng mạnh. Sự hi sinh của những người khác không đáng để được nhắc đến." Suy nghĩ đáng sợ ngày càng được phát ra từ bộ óc điên cuồng của hắn:" Ngươi muốn biết tại sao mẹ ngươi lại thua không? Chỉ vì để bảo vệ ngươi, để bảo vệ cái vùng đất đầy những con người hèn kém. Bà ta đã có khả năng thắng được ta nếu không phải vì giữ cái niềm tin cao đẹp đó."
Rena cố nén cơn giận. Chiêu khích tướng đó tuyệt không thể bị mắc mưu:" Không, ngươi sai rồi. Kẻ yếu cũng có sức mạnh của riêng họ. Ý chí để đánh bại kẻ thù giúp họ vươn lên để đấu tranh. Ngươi nói đúng, sẵn sàng từ bỏ sinh mạng của mình để bảo vệ kẻ yếu hơn đã là một hành động ngốc ngếch. Nhưng chính vì thế, mới tạo nên bọn ta bây giờ. Ta, không tất cả bọn ta đều sẽ kế thừa nó."
" Ngu ngốc." Marsking khinh bỉ, từ từ dần dần trước mặt ông ta vô vàn những trùm tia sáng bóng tối cứ thế ập về, tạo thành một quả cầu không lồ từ trên cao đục thẳng tầng đám mây mù mịt để mọi thứ chìm trong âm u, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175845/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.