Đứng trước biển lặng sóng gió, tà váy nơi thân phục cổ trang theo dáng vẻ kiều diễm, si mê của Rena phấp phới, gợn qua gương mặt trắng nõn, đầy kiêu mị đang cố nhìn về phía vòng xoáy lớn. Mái tóc dài bạch kim cuốn cao được định lại nhờ chiếc cài đầu rực rỡ vàng rực rơi xuống lớp da trắng nõn phía dưới, không gì có thể phủ nhận được khí chất ở cô.
Tại nơi cao nhất của tòa tháp băng, ngọn lửa trong tim như kêu gào, nó đang dần bùng cháy lên cuồn cuộn. Nắm chặt tay để trên ngực cô nhìn về mọi người đứng phía dưới, họ đều đang vào hàng lối chỉnh tề, đều dõi theo mọi cử chỉ, hành động của cô.
Tầm mắt cô hướng về phía Ryvan, hai người giao nhau, giữa cùng biển đang gờn gợn kia. Anh chỉ lãnh ý gật đầu. Người vợ vào sinh ra tử sắp phải hiến mạng vì cả một đất nước vẫn không đổi lại được một nụ cười trên mặt chồng mình. Rena chỉ cười nhạt nhòa đi, ít nhất hiện tại anh vẫn ở đây và cô cũng biết rằng cái nét vẽ góc cạnh lạnh lùng kia cũng ẩn chứa nhiều nỗi lo cho cô.
Nhắm mặt bình tâm. Khi cơn gió ngừng thổi, một khúc ca được ngân xa:
" Thời khắc đã đến, tôi đang đứng đây.
Thanh âm tĩnh lặng gào thét giữa mây mù che phủ.
Tang thương nơi quá khứ vĩnh viễn khóc lên
Ngọn lửa trong tim cuộn trào
Kết nỗi lại thời gian và không gian
Định mệnh là một vòng xoay luân chuyển
Như mặt gương phản chiếu nơi tĩnh mịch tại lòng ta
Không thể dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175853/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.