Vừa tiến tới phòng ăn, bóng hình thống lĩnh bỗng đứng khựng lại, làm Sanki cũng phải dừng theo. Nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của ngài, cô thấy Rena và Ryvan đang ngồi chung trên một bàn ăn cơm. Dáng vẻ hai người họ không được gọi là gần gũi thì cũng là thân mật.
" Chẳng phải anh không thích ăn ở chỗ đông người?" Rena gắp lấy miếng thịt trong khay mình ăn ngon miệng. Thật ra lâu lắm rồi cô không được trải nghiệm ăn cơm cùng chung cảnh ngộ với mọi người, nên cũng nhớ nhớ, mới quyết định đi ăn.
" Cũng không mất gì." Ryvan từ tốn ăn cơm, coi đây là chuyện bình thường nhất trong cuộc đời mình nhưng sự thật đối với một số người thì không phải vậy.
Các anh em chiến sĩ thấy bóng dáng đại tướng xuống tầng này, đã hồn sắp bay khỏi xác, chứ nói gì việc ngài ấy ngồi ăn cơm bình dân. Thế nên để giữ cho mạng sống dai dai, đỡ già trước tuổi, cứ nên tránh xa xa ra một chút, cẩn thận để ngài ấy lườm là mất mang như chơi. Bộ dáng của Lí Minh Triệt, đủ hiểu.
Rena đương nhiên cũng thấy một bầu không khí tĩnh lặng hết sức. Một nơi cộng đồng thì phải có tiếng nói chuyện cười rôm rả, ngay cả đến tiếng lạo xạo của dao dĩa còn không có. Mọi người thì như mấy cái bức tượng di động dính chặt vào cái ghế, chỉ cúi gằm xuống vào tập trung ăn uống.
Rena thở dài một tiếng, lần sau cứ ăn riêng với anh thôi vậy.
" Chiều nay anh lại ra ngoài à?" Rena kiếm chuyện thường nhật nhất ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175864/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.