Tại bờ biển tràn ngập sương mù, cánh cổng trở nên hỗn loạn hơn, nhiều quái đa bao trùm khắp nơi, sắc trời xám xịt. Rena vận trên mình trang phục màu đen, buộc gọn tóc chuẩn bị lao vào. Trịnh Vực Khước đã sáng chế ra loại thuốc có thể khiến cô sử dụng được thần lực tại Milquynus.
" Giờ anh có chút hối hận vì để em đi một mình thế này." Leon đặt tay lên vai cô, ẩn sâu trong nụ cười kia tràn đầy lo lắng. Có người anh trai nào lại nhìn em gái mình chạy vào hang ổ của kẻ thù. Thế nhưng anh tin tưởng cô cũng như tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Con đường Rena đi chắc chắn sẽ đúng.
Trước khi đi, anh trao cho cô một hình thoi màu xanh:" Anh đã truyền một chút thần lực này, nó sẽ bảo vệ em vào lúc cần nhất."
Nó được cột thêm một sợi dây, tạo thành vòng cổ. Đây chẳng phải sợi dây chuyền anh đã đeo khi mới lần đầu tiên xuất hiện trong hình dạng trộm đây sao. Rena cười, nắm chặt lấy đặt trong lòng.
Leon ôm Rena vào lòng, chúc cô:" Phải mau chóng trở về nhé. "
Rena dùng phi cơ của mình thiết lập chế độ địa điểm, lao thẳng vào trong vòng xoáy, bọn yêu quái thấy có động tích lập tức phản kích. Rất nhanh đã bị vòng xoáy nước đáy biển dội lên cuốn sạch đi không còn một tăm hơi. Dòng nước như thanh đao sắc bén đi qua, máu chảy xuống nở rộ trên nền trời rồi hòa vào vùng nước biển.
Leon đứng dưới nhìn bóng hình Rena khuất dạng đi mất. Trịnh Vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175882/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.