" Hòa sao?" Eddric quan sát trạng thái của cả hai người. Hoàn toàn không thể nào đứng tiếp để chiến đấu được nữa. Năng lực của vị thần sa ngã quả thật không tồi, lại làm cho thống lĩnh đến mức kiệt quệ không đứng lên được nữa, tương lai về sau đối với Milquynus, có thể hắn sẽ trở thành một mối họa lớn.
" Kết thúc rồi sao?" Leon bay gần đến chỗ Rena, người anh tràn đầy máu tươi nhìn xuống chỗ Ryvan đang cố duy trì đôi mắt sắc lạnh trước sự hiện diện của anh.
" Cậu cũng có ngày hôm nay nhỉ? Đáng tiếc, tôi không thể nào chứng kiến hết mọi chuyện. Haizz." Leon than dài than ngắn nhìn xuống bộ dáng của Ryvan, anh bỗng chốc còn giễu cợt đến cùng.
Đến khi gặp lại đôi mắt lửa cháy phừng phừng của Rena, cộng thêm ánh mắt sắp đóng băng anh đến nơi đó, anh mới ngậm miệng lại, im thin thít.
Rena quệt đi nước mắt còn lại trên mắt, cô trấn an bản thân về với trạng thái cũ của mình. Anh đang rất cần cô, cô không thể trở thành thêm một chướng ngại vật thêm nữa. Nhận lấy thuốc của Leon, giúp cô chống cự được với sinh khí nơi đây. Cảm nhận ngọn lửa bừng cháy trong cơ thể, ánh mắt Rena chợt có thay đổi, bỗng chốc ngọn lửa vĩnh cửu trong cơ thể sáng lên lần nữa:" Phải mau rời khỏi đây."
" Tuân mệnh." Leon cười, sau đó dìu lấy cơ thể của Ryvan đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.
" Các vị nghĩ rằng có thể rời khỏi đây an toàn thế sao?" Eddric đứng một hồi quan sát cũng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175907/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.