Sanki đến gần Ryvan, cúi thấp người xuống, dùng những cánh hoa anh đào lấp đầy vết thương của Ryvan. Ánh sáng màu hồng nhàn nhạt tỏa ra, máu một lúc sau đã cầm được gần hết.
" Anh may đấy." Sanki vừa chữa vừa theo dõi vết thương cẩn thận:" Chỉ cần một li nữa sẽ trực tiếp đến tim."
Ryvan để cho Sanki chữa trị trong lúc đó, anh vẫn không buông ra Rena ra nửa giây, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt vẫn đặt hình bóng nhỏ bé vì lo lắng của cô vào người. Rena thì vừa vết thương của anh vừa quay sang quan tâm đến biểu cảm của anh. Lòng cô bỗng chốc trở nên rối bời và bất an hơn. Anh ấy luôn làm những việc liều lĩnh vì cô, ngay cả cái mạng cũng không cần. Luôn làm cho cô vừa đau lòng, vừa yêu đến say đắm.
" Không sao đâu, hắn sẽ bình phục được." Sanki nhận ra được mối lo của Rena tiện tay tiếp lời.
" Cảm ơn cô." Ánh mắt Rena lóe lên tia cảm kích.
" Đây chính là người cô yêu sao?" Sanki hơi cúi mặt xuống, mái tóc màu hồng phủ lại đôi mắt gợi lại cuộc trò chuyện đã làm cô nhớ đến tận bây giờ.
Rena sực nhớ lại trong kí ức, rồi khi đối diện với ánh mắt đang chăm chú vào cô cùng với câu hỏi của Sanki. Cô bỗng không thấy xấu hổ như mọi khi, trái tim bất giác lại lặng im, nhẹ nhàng. Cô nhìn vào Ryvan, nhìn vào người đàn ông đã đem lại cho cô tất cả cảm xúc lần đầu tiên cô được sinh ra nếm trải của tình yêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175913/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.