" Ngươi cố ý coi thường ta phải không?"
Leon vác Nhị Thủy Long ra đằng sau lưng, sau đó ánh mắt đầy vẻ cười cợt:" Tôi đang khen cô mà."
Rose thu lại sợi vải của mình cầm trên tay, đang muốn ngắm chuẩn để đánh Leon:" Ta sẽ xử lí nhà ngươi trước rồi đến tên kia."
Leon nghe xong, bỗng chốc không nhịn được cười, càng cười lớn hơn. Đương nhiên điều đó lần nữa lại chọc tức Rose, cô nói với ngữ khí căng thẳng:" Có gì đáng cười?"
" Cô đánh với cậu ta chỉ có thiệt thôi. Giờ sức lực của các cô không một ai có thể đấu được với cậu ta cả." Leon bình tĩnh nói cho Rose hiểu về mối nguy hiểm mà tất cả đều sẽ gặp phải, tướng của Milquynus đều gặp phải mới đúng.
Rose điềm đạm nghĩ lại lời Leon nói. Cô không phải người quá tự tin vào khả năng của mình mà không lường trước hậu quả sẽ xảy đến. Sát khí đó nó giống như đức vua đến nỗi, cô còn suýt nữa nhận lầm mặc dù có phần yếu hơn.
Tại sao một vị thần của Vacrina lại mang trong mình nguồn năng lượng của Milquynus. Giờ hai nguồn sức mạnh này kết hợp với nhau đã tạo nên lượng thần lực khổng lồ, khả năng cô hay tất cả tướng ở đây có thể sẽ không đủ để chống chọi. Chỉ có một người bên cô mới có thể làm được điều đó. Thống lĩnh.
Nhìn bộ dáng không sợ trời không sợ đất của Leon, Rose nói thêm vài lời:" Ít nhất, ta có thể đánh bại được ngươi."
" Đánh bại?" Leon nói:" Được thôi, tôi sẽ chờ cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175919/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.