6 tháng sau đó tại lâu đài của Karmas
Rena ngồi trong phòng, bâng quâng chỉ cầm tách lên uống chậm rãi. Hương trà thơm ngát, đầu óc thư thái dễ chịu nhưng vốn dĩ cô không hề cảm nhận được điều đấy. Cô chỉ uống rồi ăn uống rồi ăn như một cái máy tự tại cung cấp năng lượng cần thiết cho bản thân.
Karmas ngồi ngay cạnh cô, khẽ đẩy đến cho cô miếng bánh mì thơm phức còn nóng hổi đến trước mắt nói:" Em ăn nhiều một chút, nếu thích ta sẽ sai người làm thêm."
Rena cầm miếng bánh mì lên cắn từng miếng vào miệng, cô không hề thấy nó ngon cứ vậy nuốt xuống rồi lại cầm lấy một miếng khác lên ăn.
Lông mày Karmas trùng hẳn xuống. Mấy tháng nay anh làm đủ mọi cách để tìm lại cảm xúc cho Rena. Dành nhiều thời gian bên cạnh cô, tìm ra thú vui cho cô, còn đưa cô ra ngoài tòa lâu đài rất nhiều lần còn Rena vẫn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn không hồi đáp. Đôi mắt phản chiếu bóng hình mọi vật kết cục lại trống trơn như chưa hề tồn tại.
Một khi đã bị X-L lấy đi cảm xúc, thì không thể nào hàn gắn lại như cũ được nữa, cũng không có cách giải. Mỗi ngày trôi qua, hành động của một con rối không dây cứ tiếp tục tái diễn mà Karmas thì lại bất lực không thể làm gì, chỉ đành dựa vào chút cỏn con hi vọng để cứu chữa.
" Có chuyện không hay rồi, thống lĩnh." Phía bên ngoài truyền đến tiếng gọi của binh lính, vội vã truyền tin tới.
" Có chuyện gì?" Karmas sợ tiếng ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2175929/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.