" Cô có dự tính gì ?" Ryvan nhìn về thân hình Lan Nhi giờ chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt phải duy trì chút sinh lực ít ỏi để nói chuyện với anh.
" Xem nào." Lan Nhi đặt ngón trỏ lên mặt suy nghĩ ngây thơ:" Tôi đã chết rồi phải không, vậy thì chắc phải đi thôi."
" Cô không muốn nhắn gì cho Rena?" Nghĩ đến cảnh Rena biết được anh đã gặp lại những người đồng đội cũ của cô, sẽ có bao nhiêu xúc động.
Lan Nhi chỉ cười nhạt lắc đầu:" Tôi là người đã trong quá khứ, thì vẫn nên vậy đi. Tôi không muốn đội trưởng nghĩ nhiều về chúng tôi. Cứ coi như đó là một kí ức, kí ức thì đừng nên thêm gì cả. Chỉ là...." Lan Nhi nhìn về phía Ryvan nghiêm túc dần trong biểu cảm sau đó nói rõ ràng:" Nửa đời sau còn lại của cô ấy, anh nhớ phải thay tôi chăm sóc cô ấy cho tốt đó, đừng để đội trưởng đáng kính của chúng tôi phải chịu ủy khuất."
" Chắc chắn." Ryvan không muốn phải chần chừ những vấn đề như thế này khi hỏi về Rena. Vì trước sau như một chỉ cần là những điều gì tốt cho Rena, không cần nghĩ đến hậu quả, anh vẫn sẽ đồng ý. Thật đúng quá khác biệt, con người anh đã bị đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của cô.
Bóng hình Lan Nhi càng mờ nhạt dần, sau đó cô như sực nhớ ra điều gì đó:" Nếu nói về nhắn, thì anh hãy giúp tôi gửi lời này đến với Mịch Vương."
Một quãng thời gian ngắn ngủi trôi qua, Ryvan nghe xong điều Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176056/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.