Một thân đỏ hiện hữu dưới hồ nước, từ đằng sau lưng Rena, đôi cánh phượng hoàng như có hàng ngàn ngọn lửa kết tinh lại nóng rực.
" Cố bắt kịp nhé." Nói xong, nét đùa nghịch hiện hữu trên đôi mắt của cô, thoáng chốc cả người đã bay tót lên tận phía trên. Như một mũi tên lửa phóng thẳng vào bầu trời đêm có cực quang đang chiếu sáng đó.
Bay mấy vòng trên bầu trời lẩn sau cực quang. Gió thổi phần phật làm tung bay tà áo cùng mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp cứ thể tận hưởng quang cảnh trước mắt. Không khí tương đối vừa phải, đặc biệt còn vào buổi đêm nên vì thế tâm trạng cũng gần như được thanh thản.
Hơn nữa, lại có thêm cơ hội trêu đùa Ryvan, Rena cũng cảm thấy thích thú. Vừa rồi cô còn nhìn kịp thoáng qua ánh mắt của anh, có phần rung động đi trước hình dạng này của cô, coi bộ người mặt lạnh cũng phải có biểu cảm khác thôi.
Quay sang đằng sau định gọi Ryvan lại nhưng đáp lại cô chỉ là một màn đêm rực sáng vời bầu trời đủ sắc, còn người đâu chẳng thấy. Sắc mặt Rena có phần tối sầm đi, đừng nói bay nhanh qua, không đuổi kịp nhé. Ngó xung quanh vòng đi vòng lại cũng không thấy người. Rena thử bay vòng vòng thậm chí còn quay lại chỗ cũ, mặt băng cũng chỉ còn lại mặt hồ với tinh thể băng trôi lơ lửng.
Rena dần biến sắc dần bay khắp trên nền trời vẫn không tìm thấy bóng người quen thuộc, lòng lại nảy sinh ra một nỗi sợ vô hình bao bọc lấy tâm trí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176082/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.