Hai bên tàn bạo như nhau cũng đã phải có cái kết mệt mỏi suốt một trận chiến nảy lửa vừa rồi.
Sevant chú ý vết thương trên người hắn, rồi chú ý đến vết thương trên người mình. Điệu cười tự mãn ban đầu không còn thay vào đó hắn bỗng chốc trở nên điên dại gần như không còn là mình nữa:" Ta không thể thua bởi ngươi."
Bão cát xung quanh nổi lên cuồn cuộn, luồng sinh khí bóng tối tràn lan nghẹt thở, cây cối chìm trong biển chết, dần trở nên héo khô. Ryvan, giơ cao lưỡi hái chắn trước đòn tấn công làm mờ điểm nhìn của anh. Sevant lao đến tấn công những đòn đánh áp đảo hoàn toàn Ryvan, khiến anh không hề có cơ hội phản đòn. Những đòn đánh chẳng mấy chốc lại tạo nên vô số vết thương trên người Ryvan, máu chảy ra trên mặt đất, lát thành đường đi ngập tràn mùi máu tanh.
Trán Ryvan dần xuất hiện vết thương, máu chảy xuống mắt, càng ngày càng che mất thị giác.
Ryvan cố gắng chịu đau sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để chạy ra đằng xa, tìm vị trí tốt khỏi bị vây hãm bởi Sevant.
" Sao vậy, vị thần sa ngã, sức mạnh mới của ngươi không thể chống cự nổi với của ta phải không? Suy cho cùng kẻ vốn dĩ đã không được sinh ra trên thế thế giới này vĩnh viễn không thể sánh nổi với các vị thần chính chủ bọn ta."
Chạy vọt ra xa, Ryvan tạo dựng lên một lớp băng dày cộp nhưng cũng chỉ chịu được vài phát đánh đã tan tành. Ngọn lửa xanh được phóng ra liên tục bị cản phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176313/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.