Rena tiến lại gần nhanh như vũ bão vặn cổ tay Hàn Vĩnh Phong khiến cậu rơi khẩu súng ra ngay tức thì. Cô định đánh vào gáy thì đằng sau một con dao phóng tới lướt qua phần eo tạo nên một vết xước nữa, cô khẽ nhíu mày chịu đau, mặc cho máu chảy nhưng vẫn không oán than một lời.
Cô cũng rút con dao ra khỏi người, bắt đầu nghênh chiến. Cơ thể hai người phi như bay vào với nhau, tiếng dao đâm vào nhau tạo ra mấy tia sắc lướt qua đôi mắt lạnh lùng của Rena dấy lên mùi vị hiếu thắng. Đôi mắt không một chút biểu cảm gì thì mặc kệ cho chiêu thức hùng mạnh của đối phương ngày càng áp đảo, vẫn không do dự tiếc mạng sống của mình tiến lên phía trước.
Trong suốt cuộc chiến, Lăng Tần Vũ lặng ngắt chỉ mải mê chiến đấu đến chết. Rena nghiến răng, muốn ra tay mạnh cũng không được, ra tay nhẹ cũng không xong. Tay tinh xảo múa bay nền không khí căng thẳng. Vài tia trắng phụt ra như thể báo hiệu rằng dấu hiệu của trận chiến chỉ có thể đi lên ngày một mãnh liệt.
Cô không thể sử dụng sức mạnh của mình, ngàn vạn lần cũng không, Hỏa Chi Viêm ngọn lửa của cô sinh ra chỉ để giết thù tuyệt đối không thể mang nó ra để giết đồng đội.
Giọt máu nhỏ giọt trên nền đất vấy lên trên không trung bắn lên khuôn mặt vô cảm của Lăng Tần Vũ, càng thêm độ khát máu. Nét mặt này dần dần làm cô cảm thấy giống rất nhiều người.
Vừa đúng lúc, một cú đạp cửa mạnh vào cánh cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176324/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.