" Các anh đi thế này là tự sát." Sự thật hiển nhiên Rena có thể cam đoan khi họ tham gia vào cái trận đánh ngu ngốc này.
" Vậy ý ngài bảo chúng tôi hãy bình tĩnh sau khi biết được sự thật sao ?" Lăng Tần Vũ nhếch mép cười.
Cô không ngại gật đầu :" Đúng vậy, tôi muốn các anh bình tĩnh"
Lời nói của cô được phát ra đã gây ra di nghị phía dưới.
" Nếu ngài còn coi chúng tôi là đồng đội thì xin mau tránh ra."
" Ngài đã quên bao nhiêu anh em chúng ta đã phải chết thảm thế nào sao?"
" Mối hận này hôm nay không giải quyết thì chúng tôi không được gọi là quân nhân"
" Tại sao ngài lại phải do dự khi giết kẻ thù ngay trước mắt chứ?"
" Thời điểm chưa đến để hành động." Rena đứng thẳng người đối diện với mọi câu nói ồ ạt xông vào như nước lũ xối thẳng :" Mọi người không cần phải trực tiếp ra tay, vì chính bản thân tôi sẽ ra tay."
Lăng Tần Vũ càng mất đi kiểm soát bởi anh cho rằng mọi điều Rena nói hiện tại thật sáo rỗng:" Ngài bảo tự tay giết? Ngài đâu có can đảm để làm được điều đó? Muốn giết thì làm ngay từ đầu, ngài muốn kéo dài thời gian ra để làm gì?"
" Tôi cần anh ta, anh ta chính là lực lượng giúp tất cả đánh bại cuộc chiến này. Chẳng phải mọi người cũng đã quên việc tổ chức M gây nên cho tất cả. Cũng đã quên việc anh ta làm như thế nào để cứu lấy quân đội. Trận chiến này thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176337/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.