Cuối cùng, cả hai người đều đã chạm chân đến nơi.
Rena vừa trút được cả gánh nặng ngồi bệt xuống dần buông bỏ được gánh nặng. Liếc sang Ryvan, cô thầm cười :" Cảm.."
Giây tiếp theo sau đó, cả người Rena lún sâu xuống phía dưới, bắt đầu mất dần trọng lực rơi mạnh. Hình ảnh còn sót lại là anh vươn người để tóm lấy cánh tay cô. Nét mặt thoáng tia kích động.
Tay cô đã sượt qua, nhanh hơn một nhịp. Cô đã quá chủ quan, lên được tới nơi đã thoát được kiếp nạn nhưng sự thật còn khủng khiếp hơn. Cổ họng bị tảng đá lớn đè nặng. Tim như đã ngừng đập đi mấy giây. Giác quan bên ngoài chỉ còn lại sự im lặng. Ngoài việc cơ thể bị luồng gió lớn đập mạnh, mái tóc hất cao kia thì chẳng còn gì.
Cả người đập nặng xuống phía biển, tung lên bọt trắng xóa, cô cố gắng bơi lên để lấy hơi thở nhưng đều bị cơn sóng quá lớn vùi dập. Bơi giỏi cỡ nào đối mặt với biển ào ạt tấn công thì chỉ còn cách ngoi ngóp.
Chìm xuống tận sâu dưới mặt biển, Rena bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ dần đi. Trôi chầm chậm, ánh sáng phía trước dần chuyển thành màu đen kịt. Nhắm chặt mắt lại, bóng bóng hẹp dần do hơi thở cạn kiệt.
Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi mắt nhắm lại từ bao giờ, đến khi ý thức lại thì chỉ có một giọng nói kì lạ xâm nhập tới.
Giọng nói như từ xa vọng lại, tạo tiếng vang xuống dưới mặt nước.
" Con phải giải phóng nó"
Giải phóng? Cô phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ca/2176343/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.